Tốt nghiệp trường Đại học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, là một kĩ sư tin học, năm 25 tuổi tôi quyết định nghỉ việc về quê… làm trang trại. Với quyết định này tôi đã nhận được sự phản đối của không ít người, kể cả gia đình và bạn bè đặc biệt là ba tôi - người đã từng “khuynh gia bại sản” từ chính công việc này.
Gia đình tôi là một gia đình thuần nông nhưng ba tôi lại là người có tham vọng và khát khao làm giàu. Ba ba, dê, trăn, vịt, cá,… tất cả những con vật ấy cứ thế thay phiên nhau xuất hiện trong trang trại nhà tôi nhưng rồi cũng lần lượt ra đi. Những mô hình chăn nuôi do chính ba tôi tự nghiên cứu và xây dựng cứ được một thời gian rồi lại sụp đổ và đỉnh điểm là năm 2005, khi ba tôi quyết định mạnh tay đầu tư vào mô hình nuôi ba ba. Ba tôi dồn hết vốn liếng, tài sản gia đình để đầu tư mua giống, xây tường quanh ao, sắm thuyền,... Nuôi năm đầu gỡ được hòa vốn, dư ra một chút. Năm sau ba tôi tiếp tục mở rộng quy mô, mua thêm nhiều giống, nới rộng diện tích ao để nuôi. Nhưng năm ấy việc chăn nuôi không thuận lợi như năm trước. Ba ba bắt đầu mắc bệnh và chết dần, ba tôi lại phải mua thuốc và nhờ những người có kinh nghiệm về chữa bệnh cho ao ba ba. Sau một thời gian mất công và tốn không ít của những tưởng rằng ao ba ba đã được cứu nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì mưa bão ập đến. Những trận mưa kéo dài hết ngày này qua ngày khác, mưa thối đất thối cát, dai dẳng triền miên,… ao tràn không thoát được nước và thế là ba ba đục bờ bò đi hết… Một lần nữa gia đình tôi trắng tay. Nhưng lần trắng tay này thảm hại hơn tất cả những lần trắng tay khác, nợ nần chống chất nợ nần. Ba ba đã làm gia đình tôi khuynh gia bại sản. Lần ấy ba tôi phải nhờ hàng xóm đến dỡ nhà, lấy tài sản để giả nợ.
Quá chua xót, đớn đau, sau lần ấy ba tôi không còn niềm tin và nghị lực để tiếp tục làm trang trại nữa. Ba tôi chọn cho mình một con đường an toàn hơn đó là làm nhân viên bảo vệ cho một công ty
dịch vụ bảo vệ khách sạn và luôn động viên tôi học hành, phải thi đỗ bằng được Đại học để không phải chân lấm tay bùn rồi đi vào vết xe đổ của ba. Nghe lời ba, tôi quyết tâm học hành để rồi cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp loại ưu tại một trường Đại học danh tiếng ở Hà Nội.
Từ kĩ sư tin học, tôi trở thành kĩ sư nuôi ba ba
Sau gần 2 năm ra trường, tôi không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm việc làm nhưng nỗi đau năm nào mà gia đình tôi gặp phải vẫn đau đáu trong lòng tôi. Cho đến một ngày, tình cờ tôi về chơi tại gia đình một người bạn và tôi vô cùng bất ngờ. Cùng là nuôi ba ba nhưng gia đình bạn tôi lại thành công rực rỡ, trở thành một trong những gia đình giàu có bậc nhất vùng. Niềm khao khát tìm ra lỗi sai và gây dựng sự nghiệp gia đình chính từ thất bại của ba bất chợt vụt cháy trong suy nghĩ của tôi.
Dứt áo rời thủ đô, bỏ lại sự nghiệp đang trên đà rộng mở, tôi quyết tâm về quê trong sự phản đối kịch liệt của gia đình và bạn bè.
Trước khi dốc tiền đầu tư nuôi ba ba, tôi nghiên cứu kĩ lưỡng, mổ xẻ chi tiết từng bài học dẫn đến thất bại trong nghề này khiến gia đình tôi từng rơi vào cảnh rau cháo nuôi nhau. Và tôi phát hiện ra rằng, những cơn mưa dai dẳng năm nào không phải là nguyên nhân chính khiến gia đình tôi sạt nghiệp mà là một nguyên nhân khác. Ba tôi đã quá thiếu tài liệu hướng dẫn kĩ thuật, nuôi chủ yếu bằng kinh nghiệm cá nhân. Con giống thu gom trôi nổi nên ba ba có chất lượng không đồng đều, khó bán. Hơn nữa, ba tôi khi ấy chưa biết tiếp thị sản phẩm khiến đồng vốn đầu tư bị ứ đọng, khó xoay vòng tái đầu tư.
Vừa miệt mài học tập, tham quan mô hình nuôi ba ba tích lúy kiến thức, tôi vừa tìm cách thuyết phục gia đình ủng hộ dự án khởi nghiệp từ nghề nuôi ba ba và dốc sức lao động, đầu tư xây khu ao ba ba rộng gần 3.000m2.
Khởi nghiệp với 40 cặp ba ba, đến nay trang trại nuôi ba ba của tôi đã tăng lên hơn 100 cặp sinh sản, mỗi năm cung cấp cho thị trường khu vực miền Bắc khoảng 5.000 con giống. Ngoài ra, trong trang trại của tôi lúc nào cũng nuôi hàng trăm con ba ba thương phẩm phục vụ nhu cầu tiêu thụ của nhiều nhà hàng, khách sạn.
Sau gần 5 năm khởi nghiệp, tôi đã gây dựng cho riêng mình một trang trại nuôi ba ba bề thế và những gì tôi đạt được đã thuyết phục gia đình tôi hoàn toàn. Giờ đây, ba tôi đã không còn làm bảo vệ nữa mà về hỗ trợ và phụ giúp tôi nuôi ba ba. Hiện tôi đang tích lũy đầu tư, nâng quy mô trang trại, mở rộng đàn ba ba đáp ứng nhu cầu con giống và thị trường.
Quả thực, thành công từ nghề nuôi ba ba hôm nay của tôi được khơi nguồn từ thất bại của ba. Không những thế, với những gì đã trải qua tôi nhận ra rằng, học tập, rèn luyện không bao giờ là thừa. Những kiến thức mà ta tiếp thu ở trường, bằng cách này hay cách kia, trực tiếp hay gián tiếp đều sẽ hỗ trợ cho ta ở mọi lúc, mọi nơi mà đôi khi chúng ta không hề hay biết. Chính những kiến thức đó sẽ giúp ta thành công, dù ở lĩnh vực nào, dù có trái ngành nghề chúng ta học thì sự thành công ấy đều xứng đáng để tự hào.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét