"Nhưng khi bước chân ra trường đời, phải đi bằng chính đôi chân của
mình, tôi bắt đầu cảm nhận được Hà Nội không nhiều màu hồng như tôi nghĩ. Và Hà
Nội bắt đầu thực sự đen tối khi tôi lập gia đình. Nó bóp nghẹt tôi, quá khó thở!"
Khi còn là một cô học sinh cấp 3,
tôi có một khát khao và quyết tâm cháy bỏng là được học và được sống trên đất
Hà Nội. Vì trong thâm tâm của tôi, Hà Nội phồn hoa, nhộn nhịp với đầy đủ những
dịch vụ mà chỉ cần bước chân ra là có. Cuối cùng, sau 2 năm thi Đại học tôi
cũng thực hiện được ước mơ của mình. Tôi trở thành sinh viên của một trường Đại
học. Tính đến nay tôi đã có 7 năm bon chen trên đất Hà Nội này và mọi suy nghĩ
trong tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi khát khao có thể dứt bỏ được Hà Nội để trở
về quê sống cuộc sống thanh bình.
4 năm với cuộc sống sinh viên, mặc
dù phải sống trong những căn nhà trọ chật chội, nóng nực nhưng tôi vẫn thích cuộc sống nơi đây. Tôi thích ánh đèn sáng rực
vào ban đêm, tôi thích con đường nhộn nhịp chứ không vắng hoe người và tối âm u
như ở quê. Tôi thích Hà Nội vì cái gì cũng có, bước ra cửa là có thể khuân cả
“thế giới” về nhà chứ không phải đạp xe hàng mấy cây số mới mua được chiếc bánh
mì, chiếc bàn trải đánh răng,... Hà Nội tiện nghi, Hà Nội nhộn nhịp....Tôi luôn
mặc định trong đầu một khái niệm như thế....
Nhưng khi bước chân ra trường đời,
phải đi bằng chính đôi chân của mình, tôi bắt đầu cảm nhận được Hà Nội không
nhiều màu hồng như tôi nghĩ. Và Hà Nội bắt đầu thực sự đen tối khi tôi lập gia
đình. Nó bóp nghẹt tôi, quá khó thở!
Nhớ những ngày đầu mới ra trường,
với cái thời “ghế ít đít nhiều”, tôi không dễ dàng tìm cho mình một công việc.
Vừa nộp hồ sơ vào các công ty, tôi vừa đi làm nhiều công việc chân thay khác
như làm phục vụ trong quán ăn, làm nhân viên trong quán giặt là,... Sự kiên
trì, bền bỉ cộng với một chút may mắn, sau nhiều lần phỏng vấn thất bại cuối
cùng tôi cũng được nhận vào làm ở một công ty. Lương tháng chẳng đáng là bao, chỉ
đủ tiền thuê nhà và tiền ăn hàng tháng. Tôi thường xuyên phải xin tiền trợ cấp
từ bố mẹ hay đi vay bạn bè. Không những thế, càng đi làm càng có nhiều thứ phải
chi tiêu.
Hễ cứ bước chân ra khỏi nhà là cần
đến tiền, trong ví không có vài trăm nghìn thì đố tôi dám bước chân ra khỏi
nhà. Chẳng giống như ở quê, không có đồng nào trong túi nhưng người ta vẫn dễ
dàng nuôi sống bản thân với cây rau tự trồng, gà vịt tự nuôi,...
Nhưng những khó khăn ấy đã thấm
vào đâu so với khi tôi lập gia đình. Cuộc sống thành thị càng làm tôi mệt mỏi
hơn.
Chồng tôi là người Hà Nội nhưng
cũng không lấy gì làm giàu có. Bố mẹ chồng đều làm công nhân viên chức nên từ
thời bao cấp, ông bà được Nhà nước cấp cho một ngôi nhà ở trong khu trung cư đến
nay đã cũ nát. Hiện tại, gia đình tôi đã có 3 thế hệ nhưng vẫn phải ở trong
ngôi nhà chưa đầy 30m2 ấy. Nhưng nếu chật chội một chút, tính mạng được bảo đảm
an toàn thì chẳng nói làm gì, đằng này ngôi nhà chúng tôi đang ở xuống cấp trầm
trọng, đe dọa cuộc sống của chúng tôi từng ngày khi từng mảng vôi vữa trên trần
nhà rơi xuống bất kể lúc nào. Sợ
trần rơi là một nhẽ, nhưng cái tôi thấy khổ nhất vẫn là việc mấy hộ chung nhau
một nhà tắm, nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang. Sáng sớm hay chiều, khi mọi
người tập trung tắm giặt hay vệ sinh đều phải xếp hàng chờ nhau, chúng tôi muộn
làm, muộn học đôi khi chỉ vì lý do đợi lấy nước đánh răng. Khu vệ sinh ở xa,
bóng đèn thì leo lét, người già đêm hôm đi vệ sinh cũng không yên tâm, lúc nào
cũng lo sợ.
Nhiều khi tôi chỉ muốn chuyển
quách nhà đi nơi khác hay có điều kiện để tu sửa lại mái nhà nhưng chẳng có tiền
mà làm. Khổ sở như thế, ấy vậy mà các bạn tôi còn suốt ngày ghen tị với tôi vì
hàng tháng không phải lo tiền nhà trọ
như họ.
Có lẽ vì quá chật chội, không khí không được lưu thông, nhất là vào mùa hè
nóng nực, tôi lại đau đầu vì đứa con gái nhỏ của tôi. Mùa hè đến, rôm sẩy lại mọc
đầy người, có những lần nó bị phát ban lên vì quá nóng. Nhìn con xót xa, uống
bao nhiêu thuốc để giải nhiệt nhưng chẳng ăn thua, tôi đành ôm con về quê ngoại
để tránh nắng. Chỉ mấy ngày ở quê, không khí mát mẻ, thoáng đãng chẳng mấy chốc
mà con bé hết rôm sẩy, khỏe mạnh lại bình thường. Đúng là cuộc sống ở quê làm
người ta bớt mệt mỏi đi bao nhiêu.
Đấy chỉ là cuộc sống của tôi. Cuộc sống của những đứa bạn tôi cũng mệt mỏi
không kém. Chúng tôi thường kêu ca, bàn luận với nhau về cuộc sống hiện tại, nỗi
lo cơm áo gạo tiền thực sự làm chúng tôi ngán ngẩm. Không những thế, Hà Nội tiện
nghi nên cũng có nhiều cám dỗ. Gia đình bạn tôi đã tan nát vì chồng ngoại tình,
vì thường xuyên đốt tiền ở những quán karaoke đèn mờ. Nghe vậy, tôi lại càng
khát khao có một cuộc sống thanh bình ở quê, ít tiện nghi nhưng bớt đi được bao
nỗi lo, mệt mỏi.
Chia sẻ bởi : dich vu bao ve của anninh24.vn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét