Với bất kỳ ai cũng vậy, kể cả một doanh nhân hay nhà tri thức, việc
thất bại khi khởi nghiệp lúc đầu là điều khó tránh khỏi do nhiều lý do khác nhau về kinh tế, kinh nghiệm, quan hệ xã hội.... Đạt được thành công như hiện tại họ đã bước qua những khó khăn đó và tiến tới.
Cuộc sống có nhiều những tình huống nhạy cảm nhà báo cần phải biết lúc nào viết lúc nào không. Tuy nhiên không được đổi trắng thay đen sự thật và cũng không được vì đồng tiền mà uốn con sự thật. Vì nghề báo là nghề đi tìm công lý.
Đến nay tôi là nhà báo của tờ báo danh giá của Thủ đô đã được 10 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ những ngày đầu vào nghề với bao bỡ ngỡ và vất vả. Sự vất vả đến từ việc tôi không biết phải làm gì để viết thành một bài báo có tính thời sự, đồng thời, bản lĩnh chính trị của tôi còn kém để người ta dễ dàng lợi dụng. Nhưng cũng phải thừa nhận, chính sự non nớt đó đã giúp tôi có cái nhìn đúng đắn về cái nghề vì chính nghĩa này. Từ đó, luôn tâm nhiệm “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” trên hành trình phấn đấu vì lẽ phải.
Với đôi mắt bừng sáng của một cô sinh viên mới ra trường còn đầy hoài bão, ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt với Trưởng ban biên tập tờ báo mà tôi hằng mơ ước và quyết định gắn bó để học nghề, tôi đã được giao nhiệm vụ quan trọng, viết về một sự kiện nóng hổi đang diễn ra tại Hà Nội lúc bấy giờ là Nước sạch nước bẩn ở Khương Thượng. Chả là lúc đó toàn bộ dân cư vùng Khương Thượng phải dùng nước máy ố vàng do hệ thống cấp phát nước của khu vực có nhiều sai sót. Các tờ báo nhanh nhạy nhất đã đưa tin, nhưng để làm một bài chi tiết thì chưa có có tờ nào đưa. Tôi và một bạn gái nữa nhận nhiệm vụ quan trọng này.
Từ buổi sáng đến chiều, chúng tôi lang thang khắp Khương Thượng để hỏi ý kiến người dân, chụp ảnh mẫu nước bẩn, gặp tổ trưởng, công an khu vực, gặp các chuyên gia phân tích mẫu nước, vào trạm lọc nước… Khi lắng nghe người dân đang bức xúc cao độ, chúng tôi như được truyền lửa nhiệt huyết và khí thế để vạch trần sai phạm của nhà máy lọc nước. Tuy nhiên, khi tôi hẹn gặp người quản lý nhà máy lọc nước cho khu vực để phỏng vấn cho ra nhẽ thì mới bắt đầu gặp vấn đề. Hóa ra bác này là mẹ của anh học trên tôi một khóa. Bác trò chuyện rất thân tình với tôi. Bác cũng tâm sự là việc để dân vùng Khương Thượng phải ăn nước bẩn là do sai phạm của cơ quan bác, trong đó có bác. Tuy nhiên nếu bọn tôi đăng bài phỏng vấn và phản ánh tình trạng này lên báo thì bác có nguy cơ mất chức và cơ quan bác đang đứng trước dư luận rất mạnh sẽ phải chịu hình phạt nặng nề. Không hiểu sao, nghe lời lẽ ngọt ngào của bác, tôi đã ra về mà không có biết rằng bác đã kẹp trong balô của tôi một phong bì 500.000 cho mỗi đứa. Vào thời điểm đó, đây là một số tiền rất lớn và tôi đã rất sợ hãi. Tôi định gửi trả bác nhưng cô bạn tôi lại nói rằng chuyện đó là bình thường và nhận. Thế là tôi lặng im.
Tuy nhiên, khi đã cầm tiền tôi không thể nào viết nổi một chữ nào. Tôi bị giằng co giữa việc viết thế nào cho đúng sự thật mà tôi biết. Làm thế nào để bác gái không bị phật ý? Làm thế nào để người ta không thấy rằng tôi đang bị phân tâm. Cuối cùng, không chịu nổi giằng xé, tôi đã chọn giải pháp để cô bạn tự viết bài và gửi cho bác trưởng ban biên tập. Do tôi mới là người trực tiếp đi thu thập thông tin nên bài viết của cô bạn tôi không đạt yêu cầu. Bác trưởng ban gọi tôi và cô bạn lên và nhìn thẳng vào mắt hai đứa nói: Bác mong hai đứa làm việc có trách nhiệm hơn.
Chỉ vậy thôi nhưng tôi muốn khóc. Tôi cảm giác như bác biết tất cả. Tôi muốn nói xin lỗi bác nhưng không dám, tôi chỉ buồn bã gật đầu, lảng tránh ánh mắt của bác. Tôi xấu hổ về sự việc đó. Tôi thấy mình không xứng đáng với phương châm sống và chuẩn mực đạo đức mà mình theo đuổi, không xứng đáng với lòng tin của bác trưởng ban. Sau đó, sự kiện nước sạch nước bẩn đó cũng bị phanh thui vì người dân không thể chịu đựng tình trạng nước sinh hoạt không đảm bảo yêu cầu lâu như vậy. Nhà máy cấp phát nước phải chịu hình phạt thích đáng. Tờ báo của chúng tôi không kịp thời phát hành bài báo thì có tờ khác nhanh chân làm thay. Tôi không dám theo dõi triệt để sự kiện vì vẫn mặc cảm tội lỗi.
Sự kiện này xảy ra trong những ngày đầu tiên tôi đi làm nghề nên có ảnh hưởng rất lớn đến nhân sinh quan và thế giới quan của tôi. Tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm quý giá: Cuộc sống có nhiều những tình huống nhạy cảm cần phải biết lúc nào viết lúc nào không. Tuy nhiên không được đổi trắng thay đen sự thật và cũng không được vì đồng tiền mà uốn cong sự thật. Vì nghề báo là nghề đi tìm công lý. Điều quan trọng là phải sống vì người dân, dám đấu tranh vạch trần sai phạm để đời sống người dân được tốt hơn. Và 10 năm nay tôi đã sống đúng theo phương châm như vậy. Tôi đã trở thành một nhà báo như mình mong ước.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét