Vợ tôi khóc lóc bù lu bù loa kể lể rằng cô ấy đâu có mua sắm gì cho bản thân mình. Cả năm nay cô ấy không mua một bộ quần áo mới nào. Chả nhẽ với con mà tôi còn tiếc hay sao…?
Gia đình tôi cũng không thuộc diện khá giả gì, lương của 2 vợ chồng chỉ được 20 triệu và hiện tại chúng tôi vẫn ở trọ. Thực sự với thu nhập ấy, nếu biết tiết kiệm, chúng tôi vẫn có thể để dành mỗi tháng một khoản tiền để mua nhà trả góp, thế nhưng chỉ vì bệnh nghiện sắm đồ cho con của vợ tôi mà tháng nào hai vợ chồng cũng tiêu hết sạch sành sanh.
Đến mẹ vợ còn nói với tôi: "Mẹ thấy dạo này con Trang nó hay mua đồ cho thằng Bi quá, suốt ngày thấy quần quần áo áo, mua hết bộ này đến bộ khác, có bộ mẹ thấy nó mới mua mà vẫn vứt trong tủ, thằng bé chưa mặc lần nào đã ngắn cũn cỡn rồi. Mẹ bảo lãng phí thì nó nói nó không tiếc gì con nó hết, bây giờ trẻ con đứa nào cũng ăn mặc đẹp như thế, nó không thể để con nó kém con người ta được…"
Thấy mẹ vợ nói thế, tôi giật mình, chột dạ, ở đời có mấy khi mẹ đẻ nói xấu con gái mình với con rể. Con trai tôi mới được 2 tuổi nhưng từ khi thằng bé ra đời, mọi chi tiêu trong nhà dường như dồn hết cho nó. Nhiều lần tôi thấy vợ mua sắm quá tay nhưng sợ mọi người nghĩ mình nhỏ nhen, tiếc cả với trẻ con nên đành im lặng. Mà đúng thật cô ấy không sắm gì cho mình, đã lâu tôi cũng không được vợ mua cho cái áo mới nào, chỉ sắm đồ cho con. Nhưng dạo này có lẽ cô ấy hơi quá đà thật. Dù không có điều kiện về kinh tế nhưng thứ gì mua cho con cô ấy cũng mua loại tốt nhất. Mà đồ trẻ em trên thị trường đúng là muôn vàn kiểu giá cả và chất lượng: nào nôi, các loại xe đẩy, quần áo giầy dép, bỉm sữa…
Ngày trước, khi còn là sinh viên, tôi và Trang đều là sinh nghèo, ra trường hai đứa đều đi tìm việc. Không giống nhiều người dù
tốt nghiệp thuộc dạng khá giỏi nhưng vẫn không tim được việc làm, tôi khá may mắn đã tìm được một công việc tốt. Khi tôi tìm được việc thì hai đứa kết hôn, Trang có bầu luôn nên mọi chi tiêu đều trông cậy vào đồng lương của tôi. Hai vợ chồng sống rất tằn tiện vì còn phải để dành tiền nuôi đứa con sắp chào đời. Lúc đó, vợ tôi vất rất tiết kiệm, có sắm thì cũng chỉ sắm những đồ thuộc hàng bình dân là chủ yếu.
Khi con tôi được 6 tháng, cô ấy nhờ mẹ đẻ lên trông con rồi tìm việc làm. Với ngoại hình xinh xắn, có bằng cấp, lại thông minh nhanh nhẹn nên cô ấy cũng rất nhanh chóng xin được một công việc với mức lương 7-8 triệu gì đó. Tôi cũng mừng cho vợ, vì khoảng thời gian ở nhà chăm sóc con cũng vất vả cho cô ấy, giờ có cơ hội ra ngoài cho bớt tù túng. Thế những từ ngày đi làm ở văn phòng, vào thời gian rảnh cô ấy đều lên các trang mua sắm cho trẻ em để tìm kiếm. Cuối tuần nào cả nhà đi chơi cô ấy cũng lôi về quần áo, giày dép cho con. Có hôm, chuẩn bị tan làm, thấy vợ gọi, tôi vội bắt máy thì cô ấy đã liến thoắng dặn: “Anh về đón con, cơm nước giúp em, ngày mai công ty tổ chức chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, công ty em khuyến khích mẹ cho các bé đi cùng, em phải mua sắm vài thứ. Ngay mai là ngày quan trọng nên em không thể để con tuềnh toàng được”.
Buổi tối, khi hai bố con đang ngồi xem ti vi, thấy vợ xách túi lớn, túi nhỏ về, tôi thực sự hoảng. Nhân lúc vợ không để ý, tôi lén xem đống quần áo, giày dép… vợ mua thì thấy giật mình, có chiếc quần bò bé xíu, một chiếc xe đẩy mà giá lên tới cả triệu, rồi mỗi chiếc áo, mũ, giầy, đồ chơi… cũng mấy trăm nghìn. Tôi nhẩm tính, nếu cái nào cũng có giá thế này thì tủ quần áo của con tôi đúng là tương đương với một gia tài. Tôi bắt đầu "nóng" mặt thật. Trước tới nay, tôi không bao giờ quản lý việc mua sắm của cô ấy cả nhưng cô ấy phải thấy rõ hoàn cảnh của chúng tôi hai vợ chồng vẫn phải đi ở trọ, tôi đang muốn mua căn nhà rộng rãi để cả nhà sống cho thoải mái mà đã đủ tiền đâu!
Tôi tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bảo: "Em xem thế nào hạn chế việc mua đồ cho con chứ thế này lãng phí quá. Vẫn biết là thương con nhưng phải dựa vào điều kiện thực tế của nhà mình chứ”. Không ngờ vợ tôi không hiểu mà còn giãy nảy, khóc lóc bù lu bù loa lên: "Tôi đi làm vất vả để có tiền mua sắm cho gia đình, cho chồng con mà bây giờ bị anh nói nói thế. Mà có phải tôi mua sắm gì cho bản thân mình cho cam. Cả năm nay tôi không mua một bộ quần áo mới nào. Chả nhẽ với con mà anh còn tiếc hay sao. Anh có phải là bố đẻ của nó không vậy…?”
Thế là vợ tôi ôm con bỏ về nhà ngoại đến nay đã được gần một tuần. Liệu tôi có nên xin lỗi đón cô ấy về hay để cô ấy một thời gian suy nghĩ để cô ấy hiểu rằng nếu thương con, còn trân trọng tổ ấm hai vợ chồng đã gây dựng bao năm qua thì tiết kiệm cho tương lai của con là một việc quan trọng và cần thiết hơn là việc mua sắm hoang phí?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét