Lấy nhau gần 3 năm, có với nhau một cậu con trai 18 tháng, trải qua những lúc khó khăn tưởng chừng gục ngã, những lúc tưởng sự xa cách chẳng bao giờ có thể hàn gắn được, vậy mà chỉ những hành động nhỏ của chồng cũng làm em xúc động ghê gớm.
Đó là 3 năm trước, khi anh đang làm việc ở một nơi cách xa Hà Nội tới nửa nghìn cây số, còn em là một cô sinh viên mới ra trường, chưa tìm được việc làm. Yêu anh, bố mẹ thường dặn dò em con trai nhiều người đểu lắm, là con gái phải biết giữ mình, phụ nữ chọn nhầm người để yêu thì khổ cả một đời. Vì vậy em yêu say đắm nhưng cũng luôn cảnh giác trong tình yêu. Đương nhiên chuyện hai người yêu nhau mấy năm trời, dù chưa đi tới hôn nhân nhưng việc gần gũi nhau chẳng có gì đáng để lên án khi mà xã hội đã cởi mở hơn trước rất nhiều. Nhưng vào một ngày, em thấy trong người khang khác, và nói với anh trong tâm trạng hồi hộp, không biết anh sẽ phản ứng thế nào. Vui mừng? Lo lắng? “Quất ngựa truy phong” hay ép em bỏ cái thai giống như những câu chuyện em thường đọc trên báo chí. Bởi em biết anh còn quá trẻ, còn rất nhiều dự định chưa thực hiện được. Nhưng những lời anh nói lại hoàn toàn bất ngờ: “Anh bỏ uống bia, bỏ chơi game thì sẽ đủ nuôi con thôi mà. Em yên tâm đi”. Em biết mình đã không chọn nhầm người để yêu.
Đó là năm ngoái, khi công việc làm ăn của anh không thuận lợi, tất cả số tiền tích cóp được của 2 vợ chồng trong nhiều năm bỗng chốc tan thành mây khói, đến sợi dây chuyền anh tặng em ngày cưới cũng phải mang bán để trả nợ. Khi ấy em đang mang bầu. Khi mọi chuyện xong xuôi, anh ôm em và khóc. Lần đầu tiên trong đời em thấy anh khóc, không phải bởi yếu đuối mà em biết anh khổ tâm vì một sai lầm trong kinh doanh của mình mà khiến em và con vất vả. Những giọt nước mắt của đàn ông quý giá lắm, và em thực sự cảm động bởi những giọt nước mắt ấy rơi vì tình yêu vô bờ bến của anh dành cho gia đình. Em nguyện cùng anh vượt qua tất cả những khó khăn, dù cuộc sống khắc nghiệt có thử thách chúng ta nhiều hơn thế nữa.
Đó là tháng trước, anh bảo "Tối mai em sang nhà dì ăn cơm nhé" với cái điệu cười rất “gian”. Em biết “tối mai” mà anh nói là thứ 7, anh lại muốn đi chơi mấy ván điện tử. Với anh, ngoài tình yêu cho gia đình, công việc, thì thú vui duy nhất là game đế chế (AOE) anh đam mê từ hồi còn là sinh viên. Mặc dù không thích (đương nhiên) nhưng nghĩ ngày chủ nhật bao giờ cũng dành cả ngày ở nhà với vợ hoặc đưa vợ con đi chơi, không cờ bạc rượu chè gái gú, chỉ có một ít tình yêu dành cho môn AOE cũng không sao. Vì ở đời có ai hoàn hảo được đâu, không chứng này thì tật khác, người hạnh phúc không phải là người có nhiều mà là người đòi hỏi ít. Tối thứ 7 hôm ấy, em trở về nhà chỉ có một mình, con trai 18 tháng mới được ông bà nội đón về quê chơi. Đây là lần đầu tiên từ khi có con, em lại mới thấy cô đơn tới chừng ấy, nhưng cũng tự nhủ mình ai cũng có không gian riêng nên không nhấc máy gọi cho anh. Thế mà mới 19h, khi em chưa kịp ăn xong bát mì tôm, chồng đã gọi điện bảo “Vợ ơi nấu cơm đi, anh đang về”. Thì ra anh sợ em buồn, ở một mình nghĩ ngợi linh tinh nên đã từ chối trận game ưa thích. Không nói ra những em cảm động ứa nước mắt.
Đó là tuần trước, em rất phiền não vì công ty làm ăn không tốt, chậm trả lương cho nhân viên. Đã 4 tháng nay em không làm ra đồng tiền nào, hàng ngày hai mẹ con tôi vẫn ăn, vẫn tiêu bằng lương của anh, đương nhiên một người đi làm cho 3 người thì cuộc sống cũng chẳng mấy dư dả, nhưng cố vun vén thì cũng không phải thiếu thốn. Em nhắn tin: "Nếu em ở nhà chăm con anh có nuôi được em không"? ,anh suy nghĩ một lát rồi bảo "Em yên tâm đi, anh nuôi được mà". Thực ra trước giờ vẫn là anh nuôi em và con và nuôi rất tốt đấy thôi. Nhưng thực sự câu nói đầy trách nhiệm đó khiến em vô cùng cảm động.
Đó là ngày hôm qua, anh bất ngờ có lịch đi công tác xa 2 tuần. Buổi sáng em gấp đồ để anh mang hành lý tới công ty rồi hết ngày làm việc anh bắt xe đi luôn, khỏi mất thời gian trở về nhà. Vậy mà chiều anh nhắn tin cho em, “Vợ ơi cho anh ăn một bữa cơm ở nhà nữa nhé”, sau đó giải thích anh tìm được chuyến xe đêm chạy muộn hơn, anh muốn về nhà ăn cơm cùng em. “Cơm vợ nấu là ngon nhất”, đọc những dòng ấy tim em đập rộn ràng như cô gái 18 mới lần đầu biết yêu vậy.
|
Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhiều người đã nói như vậy, nhưng với tôi điều đó lại khác hẳn. |
Vâng, người ta bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu và các bà mẹ trẻ luôn ước thời gian quay ngược trở lại ngày mình chưa bước vào cuộc sống vợ chồng, nhưng em thì thấy nếu hai người luôn tôn trọng và nghĩ về nhau thì hôn nhân là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Phụ nữ sướng hay khổ không chỉ ở bản thân mình mà còn ở người đàn ông mà mình lựa chọn, sẽ cùng người ấy gắn bó suốt cả cuộc đời. Thế nhưng để giữ mãi được ngọn lửa tình yêu không phải là điều không thể phải không anh, chỉ cần chúng ta luôn nghĩ cho người còn lại và cư xử “phu thê cung kính như tân” thì hạnh phúc gia đình mới có thể vững bền.
Tất nhiên em hiểu rõ bước vào hôn nhân người ta có hàng ngàn mối lo, hàng trăm thứ quan hệ mới với nhà chồng, họ hàng hai bên nội ngoại, con cái, công việc… Những giờ phút lãng mạn của tình yêu đôi lứa đôi khi được thay thế bằng những hờn giận cáu gắt khi con ốm đau quấy khóc, khi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được xử lý khéo léo, áp lực công việc và tiền bạc, khi người này đã không còn mới mẻ hấp dẫn với người kia… Nhưng sau cùng, chúng ta đều nhận ra gia đình mới là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần dựng xây vun đắp. Và em cảm thấy mình may mắn khi tìm được đúng một nửa của mình, một người đàn ông có ý chí, có trách nhiệm và giàu tình yêu thương. Em không dám nói trước điều gì cho tương lai, nhưng em tin dù mai sau trong cuộc sống có xảy ra biến cố gì, chỉ cần chúng ta nhớ tới những phút giây hạnh phúc, những điều tốt đẹp người kia mang đến cho cuộc sống của mình, chúng ta sẽ có thể vượt qua, phải không anh?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét